hẳn không có ý lấy một cô gái Do Thái thù hay nghịch với nhà nước.
Nhưng dẫu sao cũng điều tra cho biết. Cho hợp lệ thôi.
Graber không trả lời. Thực ra y thắc mắc lắm. Một cuộc điều tra sẽ bại lộ
cha Elisabeth ở trại tập trung. Thật y chưa hề nghĩ tới.
- Những lời anh nói có thực không?
Binding lại rót đầy ly rượu.
- Cũng gần như thế. Nhưng anh không có gì đáng lo. Anh không định
làm hoen ố dòng máu Aryens của anh với một cô gái chủng tộc kém hèn
hay thù nghịch tổ quốc ta chứ?
Anh lại cười gằn:
- Không sao! Bộ anh nóng ruột hưởng thú phòng the lắm sao?
- Nóng ruột chứ!
- Mừng anh! Mới mấy ngày nay, tôi giới thiệu anh với nhân viên cảnh sát
mật vụ. Nếu có gì trục trặc họ sẽ giúp một tay. Lũ quỷ ấy thiêng lắm, nhất
là anh Riese, cha ôm ốm đeo kính ấy.
Graber nhìn mũi đôi giày màu vàng của mình. Sáng nay Elisabeth đến
tòa thị chính xin giấy tờ. Nàng đã yêu cầu làm gấp cho. Y nghĩ: "Ta đã đi
con đường thẳng, người ta đã để cho yên, nhưng bây giờ nếu mình làm cho
nhà cầm quyền ấy để ý thì thật là điên rồ! Người xưa nói rất chí lý rằng lúc
nguy hiểm phải giả bộ chết. Người công chức thứ nhất mà biết chuyện có
thể bắt nàng đi trại tập trung, vì cha nàng đã ở trại tập trung".
Tay y vã mồ hôi đầm đìa. "Thí dụ người ta hỏi mụ Lieser mà thu thập
những lời khai về nàng?"
Graber đứng dậy.