- Cái gì thế? Ủa! Anh chưa cạn ly. Hạnh phúc làm người ta lơ đễnh.
Anh ta pha trò rồi cười lớn. Bỗng dưng Graber nhìn anh ta với con mắt
khác. Vài phút trước đây y chỉ thấy anh ta là người bạn cũ đầy thiện chí mà
vì thành công dễ dàng quá nên đã bị thiên lệch; bỗng dưng anh ta trở thành
tay sai của một quyền lực mù quáng ghê gớm.
- Mừng anh! Uống ly nữa đi. Đây là cô-nhắc Nã Phá Luân.
- Mừng anh!
Graber đặt ly xuống:
- Anh Alfons! Anh có thể giúp tôi một việc không? Cho tôi hai ký đường
đựng vào hai gói.
- Đường miếng hay là đường bột?
- Gì cũng được, miễn là đường.
- Anh lấy bao nhiêu thì lấy, nhưng để làm gì? Đời anh như thế không đủ
ngọt rồi à?
- Để mua chuộc một người.
- Mua chuộc à! Mua chuộc làm gì? Ở đời nay đe dọa họ dễ ăn hơn mà
hiệu lực hơn. Để đây tôi trị cho.
- Không cần. Mấy lại cũng không hẳn là mua chuộc. Để đền ơn một
người tôi nhờ vả.
- Tùy anh. Nhưng anh làm lễ cưới ở đây nhé. Tôi là nhân chứng tốt nhất!
Mười lăm phút trước có lẽ y tìm cách từ chối. Nhưng bây giờ thì không
dám.