- Anh thì không, nhưng tôi thấy! Thứ này kín đáo lắm: mới đầu không
thấy gì cả nhưng thình lình mình hóa ra một giỏ hoa. Người ta mang từ Ba
Lê về cho tôi đây. Cái họa này phải lấy cô-nhắc mới trị nổi.
Binding đi kiếm một chai rượu và hai cái ly
- Mừng anh! Anh lấy vợ à? Thành thật mừng anh! Còn tôi, tôi sống độc
thân. Tôi có quen biết người vợ tương lai của anh không?
- Không.
Graber uống cạn ly. Y bực mình vì đã nói chuyện riêng của mình.
Binding đã chất vấn y trong lúc y chưa kịp phòng bị.
- Một ly nữa? Không phải ngày nào người ta cũng lấy vợ!
Graber đặt ly xuống, y ra vẻ cảm động.
- Nếu anh cần gì, xin anh nhớ rằng anh vẫn có thể đến kiếm tôi.
- Tại sao tôi lại cần gì? Lấy vợ thì giản dị lắm chứ, có gì khó khăn!
- Đối với anh thì thế thật. Anh là lính, anh có đủ giấy tờ.
- Giá thú thời chiến tranh, thể thức cũng giản dị hóa.
- Tôi chắc chị ấy cũng cần giấy tờ thường lệ. Để rồi coi. Nếu công việc
rắc rối lâu ngày, tôi vẫn có thể thúc đay cho chạy nhanh hơn. Tôi có nhiều
bạn cảnh sát mật vụ.
- Cảnh sát mật vụ à? Họ làm gì mà dúng mũi vào hôn nhân của người ta?
Binding cười ra vẻ biết hơn người.
- Bây giờ không có gì thoát khỏi tay cảnh sát mật vụ! Anh là lính anh cho
là không đáng quan tâm. Vả chăng anh cũng chẳng bận tâm làm gì. Anh