THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT - Trang 262

- Chồng tôi cũng ở bên Nga.

Graber giả bộ săn sóc đến mụ.

- Ông nhà ở khu nào?

- Khu trung ương.

- May quá. Lúc này không có hành quân, được nghỉ ngơi.

- Nghỉ à? Không làm gì có nghỉ ngơi. Cánh quân trung ương đánh xung

kích mạnh, chồng tôi đi tiền đạo.

Graber nghĩ thầm: "Tiền đạo! Làm như vẫn còn tiền tuyến!" Y những

muốn nói cho mụ hiểu sự thật về những bài diễn văn chính thức và những
tiếng ái quốc rất kêu. Nhưng y không nói. Y chỉ bảo mụ:

- Mong rằng ông nhà sớm được về nghỉ phép.

- Đến lượt thì nghỉ. Chúng tôi không muốn giành ưu tiên.

Graber đã thấy tức điên lên cổ.

- Tôi không có ưu tiên ưu thứ gì cả. Hai năm nay tôi mới được nghỉ.

- Suốt thời gian ấy ông ở mặt trận?

- Ở luôn mặt trận trừ khi bị thương.

Graber nhìn người đàn bà cuồng tín: "Việc gì phải phân bua với mụ? Tốt

hơn hết là cho một phát súng vào bụng. - Hẳn là chồng mụ ta cũng là lính
mật vụ - hẳn là chồng mụ ta cũng bắn chết nhiều dân Nga để chiếm đất
sống cho dân tộc Đức".

Đứa con mụ Lieser ở trong phòng ra. Một đứa con gái yếu đuối, tóc nhợt

nhạt.