THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT - Trang 264

Lão nhìn bộ áo dân sự của Graber mà hỏi vậy.

Graber lắc đầu. Y tự hỏi có nên nói gì đến chuyện Elisabeth không,

nhưng rồi không nói gì cả. Tốt hơn hết là đừng nên làm cho ai để ý đến
nàng.

- Một tuần nữa tôi lại ra trận, đây là lần thứ tư.

Lão gật gù ra vẻ lạnh lùng. Lão lấy điếu thuốc ở miệng ra nhìn với bộ

mặt khinh rẻ và nhổ mấy sợi thuốc vướng trong miệng.

- Thuốc dở lắm à?

- Ngon, ngon chứ, nhưng tôi quen hút xì gà.

- Bây giờ xì gà khó kiếm.

- Có lẽ thế thật.

- Tôi có người bạn còn giữ được vài hộp. Lần sau gặp tôi phải xin vài

điếu. Xì gà rất ngon.

- Đồ nhập cảng à?

- Hẳn thế. Tôi không biết gì về xì gà cả. Điếu nào cũng có một cái vòng

vàng.

- Cái vòng chẳng có nghĩa gì cả. Thuốc râu ngô cũng có thể có vòng

vàng.

- Bạn tôi làm mật vụ. Chả lẽ y lại hút thuốc dở.

- Ai vậy?

- Alfons Binding.