Graber tối mặt lại không hiểu gì, một ông đại úy đột nhiên xuất hiện
trước mặt. Y tưởng rằng mình đã chào theo kiểu nhà binh, quên hẳn mình
đang ăn mặc dân sự.
- Xin lỗi ông, tôi lầm, không cố ý.
- Ông không phải là quân nhân mà ông giở những trò khả ố như thế!
Nhìn viên đại úy nhỏ con kỹ hơn. Graber nhận ra mình đã có chuyện với
hắn tối hôm ở với Elisabeth. Hắn vẫn tức giận:
- Một người trốn nhiệm vụ như anh thì nên thụt xuống đất còn hơn là làm
bộ lém lỉnh.
Graber mỉm cười trả lời:
- Gió lạnh sổ mũi rồi, trở về kiếm long não mà ngửi.
Hắn đỏ dừ mặt.
- Tôi cho bắt anh đem ra xử bắn bây giờ!
- Ông biết rõ rằng ông không có quyền. Thôi im đi.
- Tôi sẽ... tôi sẽ...
Nhưng hắn ngưng bặt câu nói. Hắn hếch mũi lại gần Graber và nhăn mặt
ghê tởm.
- À. Tôi hiểu rồi! Vì thế mà anh không mặc quân phục. Chải chuốt! Dầu
thơm! Đồ đĩ đực!
Hắn khạc nhổ, vuốt bộ râu hoa râm rồi bước nhanh đi sau khi lườm
Graber với đôi mắt khinh bỉ. Bấy giờ Graber mới nghĩ ra: "Tai nạn mùi
thơm này đây", y ngửi tay mình mới thấy mùi thơm nhẹ nhàng mà dai