dẳng. "Đĩ đực! Khá khen cho hắn biết bới chuyện. Sợ hãi làm cho con
người trở nên quái dị như thế đấy! Mụ Lieser rồi lão trưởng xóm - không
biết rồi mình còn tiến tới đâu!"
Y đến trước Sở Cảnh sát Mật vụ. Người lính canh đi bách bộ và ngáp
vặt. Nhiều nhân viên đi ra cười cười nói nói. Rồi y thấy một ông già lủi thủi
đi lại. Ông ta dừng chân, lấy một tờ giấy trong túi ra, đưa hai mắt sợ hãi
nhìn lên cửa sổ. Rồi ngửa mặt nhìn trời một lần cuối cùng trước khi trình
giấy cho người lính gác. Người gác lạnh lùng xem giấy rồi cho vào.
Đến lượt Graber nhìn qua cửa sổ công thự. Y lại thấy sợ hãi, sợ hãi mãnh
liệt, nghẹt thở hơn lần trước. Y đã trải qua đủ các loại sợ hãi, từ sự sợ hãi
nhọn sắc đến sự sợ hãi tối tăm, từ sự sợ hãi làm tắt thở và tê liệt bắp thịt,
đến sự sợ hãi cùng cực trước cái chết. Nhưng sự sợ hãi lúc này khác hẳn,
đó là sự sợ hãi bò là là dưới mặt đất, như cái gì đe dọa không rõ rệt, như cái
gì nhầy nhụa ghì chặt lấy mình, như đờm dãi vô hình làm tan mọi vật, cái
sợ hãi của người thất vọng và bất lực, cái sợ vì tai nạn xảy ra cho người
quanh ta, cái sợ khi phải đối diện với sự độc đoán, tàn ác, vô nhân đạo. Cái
sợ mênh mông của thời đại chúng ta.
Y quay mặt đi, choáng váng và buồn mửa. Bỗng dưng y nghĩ đến
Hirschland. Hirschland đã biết cái sợ này! Anh ta tình nguyện đầu quân với
hy vọng được huy chương để cứu cha khỏi địa ngục tập trung. Y đã hứa
đến thăm cha mẹ Hirschland.
Y dừng lại. Không biết để địa chỉ của bạn ở đâu? Bất thần y nhận thấy
không thể nào trì hoãn cuộc viếng thăm này dù chỉ vài giờ, làm như nó mật
thiết với vận mệnh Elisabeth và tất cả đều tùy thuộc nó. Nghĩ như vậy thật
là trẻ con, nhưng ở tiền tuyến y đã nhiễm được thói quen tin ở sự bất ngờ.
Tìm hết các túi thì thấy trong sổ quân bạ một mảnh giấy con của
Hirschland đưa cho mình lúc sắp chia tay.