- Đồ này rất dễ cháy.
Viên thượng sĩ mỉm cười khi thấy những huy chương của Graber.
- Tiếc rằng không có đồng phục cho anh bây giờ. Đồ trong kho còn tồi tệ
hơn.
Hắn nhìn Graber với con mắt bóng lộn. Mắt thật nâu hạt dẻ so với con
mắt ấy thì lờ đờ quá. Graber đặt xuống bàn gói thuốc lá của Binding cho.
Con mắt nâu hạt dẻ tỉnh táo ngay Hắn quay vào, lúc ra mang theo một cái
áo varơ.
- Bây giờ chỉ có thế thôi à.
Graber không cầm áo vội. Y lấy ra một chai cô-nhắc mang theo để gần
hộp thuốc. Hắn trở vào rồi mang ra cái quần mới. Graber coi cái quần
trước. Lật lại thì thấy hắn đã xếp quần khéo để lấp một vết loang bằng bàn
tay vào phía trong. Graber lẳng lặng nhìn vết loang rồi lại nhìn chai cô-
nhắc.
- Không phải máu, dầu ô liu thượng hảo hạng đó. Người này ở nước Ý
về. Tẩy một chút băng-din thì sạch ngay.
- Nếu dễ thì sao lại phải đổi cái khác chứ không đem tẩy?
- Có lý. Nhưng anh này muốn một bộ có vẻ đồ ra trận. Như bộ của anh.
Y làm việc ở một văn phòng tại Milan đã hai năm, ấy thế mà viết thư về
cho vợ cứ nói khoác là mình dự hết trận nọ đến trận kia. Y không thể về
nhà với cái quần mới chỉ có một vết dầu. Tôi chỉ có thế thôi. Thề độc với
anh!
Graber không tin được một chữ, nhưng y không có gì khác để tặng anh
thượng sĩ. Tuy nhiên y vẫn lắc đầu.