Viên thư ký vội cải chính:
- Anh tưởng anh đã có giấy nghỉ phép rồi là chắc ăn hẳn. Tôi sẽ cho anh
coi lệnh mới đây này.
Graber kéo một gói thuốc lá trong túi ra đặt lên bàn. Bao tử y dần dần
thắt lại.
- Đánh nhau kịch liệt. Thiệt hại không sao kể xiết. Người ta đòi tiếp viện
ngay. Nghỉ phép không có lý do tối cần phải trở lại tiền tuyến ngay. Thế là
đủ chưa?
- Đủ rồi? Thế nào là lý do tối cần?
- Cha mẹ chết, thu xếp việc nhà, bệnh nặng.
Gói thuốc lá chui vào ngăn kéo anh thư ký.
- Anh cứ trốn biệt vào nơi nào đó, làm bộ chết rồi. Nếu không ai tìm ra
anh thì anh không phải đi. Đừng có trở về trại. Chúi vào một xó nào đó cho
đến ngày hết phép hãy trở lại. Người ta sẽ làm gì anh? Phạt vì không để lại
địa chỉ? Thì đằng nào cũng đến trở lại mặt trận thôi chứ gì?
- Tôi lấy vợ. Đó có phải là lý do tối cần không?
- Anh lấy vợ à?
- Vâng, vì thế tôi mới trở lại đây. Tôi muốn biết sổ quân bạ có đủ hay
không hay còn phải cái gì nữa?
- Lấy vợ có thể là lý do tối cần, tôi nói có thể thôi.
Anh ta đốt điếu thuốc lá.