- Không, chúng tôi bị nạn bom. Nhưng chẳng thà ngủ hầm còn hơn ở đây
dù thêm một ngày nữa. Cái khổ là vợ tôi nó không chịu nói gì với tôi nữa.
Tôi vẫn yêu vợ, nếu không thì lấy nhau làm gì? Nhưng vợ như thế thật tôi
không thích nữa. Mà cơ sự đã ra như thế thì tôi làm gì được. Dĩ nhiên, nhà
tôi cũng thấy rõ tình trạng này.
- Dù sao thì cũng chỉ có ba ngày, anh có thể đóng kịch một chút cho chị
ấy vui lòng.
- Nằm vào giường thì một người đàn bà có thể làm thế được thật, nhưng
người đàn ông mình thì chịu thôi. Biết thế này thì chẳng thà đừng gặp vợ,
cứ trở lại mặt trận lại hóa hơn. Gặp nhau chỉ thêm đau khổ cho cả hai
người.
Bottcher quẳng bị lên vai rồi đi ra. Reuter đưa mắt nhìn theo rồi quay lại
nói với Graber:
- Còn anh? Bây giờ anh thế nào?
- Tôi đến văn phòng đây. Có lẽ phải có giấy phép đặc biệt để lấy vợ.
Reuter cười tai quái:
- Kinh nghiệm Bottcher không làm anh núng trí à?
- Không, nhưng tôi lại có những mối lo khác.
Viên thư ký văn phòng của đơn vị nói:
- Ngoài mặt trận đang sôi động đây. Anh có biết khi sôi động thì người ta
làm gì không?
- Mình sẽ lánh mặt đi, đến đứa trẻ cũng biết thế. Nhưng tôi đã lánh mặt
rồi vì tôi nghỉ phép!