Bottcher thở dài đau đớn.
- Vợ anh cao bao nhiêu?
- Độ một thước sáu. Chi vậy?
- Thế thì trở lại người trung bình chứ có gì lạ?
- Trung bình à? Chuyện ấy chỉ là chuyện tầm phào.
Bottcher trố mắt nhìn Graber:
- Tôi không bận tâm đến người cân nặng trung bình! Vợ tôi hóa ra cái
kim đan, đó là sự thật như thế! Tôi muốn nó như ngày trước, một người
mũm mĩm dễ coi chứ không phải khô đét như hột cà phê. Tôi ra đánh giặc
để chi? Để rước lấy hột cà phê ấy à?
Reuter vội nói:
- Anh chiến đấu cho Quốc trưởng thân yêu của chúng ta, cho tổ quốc
chúng ta, chứ không phải cho cái đít vợ anh. Ba năm chiến đấu chắc anh
phải biết rõ điều ấy.
Bottcher nhăn mặt. Y quay lại nhìn mọi người để phân bua:
- Tôi chiến đấu để bảo vệ cái gì tôi thích, để bảo vệ đời sống của tôi, còn
cái khác thì tôi...
- Im mồm!
Reuter giơ tay ra hiệu:
- Anh muốn chiến đấu cho cái gì thì chiến đấu, nhưng đừng nói với ai!
Tìm thấy vợ yên lành như thế là đáng mừng rồi.