Elisabeth vội hỏi:
- Lại cái gì cháy kia!
- Không có gì cả, mặt trời lặn đấy.
- Mặt trời lặn! Không ai nghĩ đến nữa!
Hoàng hôn tồ sắc hồng lên phố xá và người qua lại. Những khuôn mặt,
những bàn tay đều hiện ra với màu sắc lạ kỳ. Graber nhìn mọi người với
tầm mắt mới. Mỗi người là một linh vật mang một số mệnh riêng. "Khi
người ta không có gì cả sao mà lên án người khác và tỏ ra mình mạnh dễ
thế! Khi người ta có cái gì, có tình với đời thì đời đổi màu sắc. Cái gì cũng
trở thành vừa dễ vừa khó, nhiều khi mình như không chịu nổi cuộc đời, ấy,
tất cả đều bắt đầu từ cảm tưởng ấy. Sự can đảm có ý nghĩa khác, có nhiệm
vụ quan trọng hơn, ở tầm mức nhân thế hơn". Y hít mạnh. Y có cảm tưởng
như mình về được đơn vị sau một chuyến công tác nguy hiểm trên đất
địch... Sự nguy hiểm vẫn còn đó nhưng người ta được một lúc an nghỉ.
Elisabeth nói:
- Lạ thật, bây giờ chắc là mùa xuân. Trong khu phố tan hoang vắng vẻ
này, em có cảm tưởng như phảng phất mùi hoa tím...