- Em không sợ à?
- Trái lại em sợ đủ mọi thứ có thể tưởng tượng ra. Em không có nhiều trí
tưỡng tượng để nghĩ đến những cái sợ mới.
- Anh thì có. Khi yêu ai, mình khám phá ra đủ mọi thứ mới mà trước kia
chưa hề nghĩ tới.
Elisabeth quay lại y mỉm cười. Y nhìn nàng rồi cũng mỉm cười.
- Anh chưa quên điều nói với em hôm trước. Em có tin rằng muốn biết
mình có yêu hay không thì mình hãy xem mình có lo sợ không.
- Em không biết, nhưng lúc đầu thì cái đó có giúp mình chút ít thật.
- Bộ com-lê mắc dịch này! Ngày mai anh lại mặc đồ nhà binh cho rồi.
Thế mà mình ao ước mãi cuộc sống dân sự!
Elisabeth cười.
- Bộ đồ mắc dịch, nó chịu trách nhiệm mọi nỗi đau khổ của mình hả?
- Không. Đau khổ chỉ vì mình mới trở lại sống thật sự. Chính vì thế mà
anh sợ! Suốt ngày hôm nay anh sợ điên người lên thế này này. Bây giờ đã
khá hơn một chút. Thực ra cũng chẳng có gì mới. Lạ thật. Cái sợ chẳng cần
nhiều thức ăn, chỉ một chút xíu cũng đủ nuôi dưỡng nó rồi!
- Ái tình cũng vậy. Thế cũng may đấy chứ!
Graber nhìn nàng đi nhẹ nhàng thanh thoát bên cạnh mình. Y nghĩ thầm:
"Nàng đã thay đổi hẳn. Trước kia nàng sợ, mình phải khuyên nhủ nàng.
Bây giờ trái lại, nàng lại khuyên nhủ mình".
Họ đi qua công trường Hitler. Hoàng hôn vĩ đại nhuộm hồng cả gầm trời
sau nhà thờ.