- Không biết, nhưng hình như bộ đồ dân sự này gây ra đủ mọi sự rắc rối
trên đời này. Em đã đi xin giấy má chưa?
- Đâu vào đấy cả rồi. Nhân lúc nghỉ trưa em làm hết các đơn xin.
- Làm hết cả à? Thôi chết, thế thì chậm quá.
Elisabeth kinh ngạc nhìn y.
- Tại sao lại chậm quá.
- Chẳng tại sao cả? Thình lình anh thấy sợ, có lẽ mình tính sai. Có thể
làm rắc rối cho em.
- Cho em à? Tại sao thế?
Graber ngập ngừng:
- Anh nghe nói Mật vụ đâu họ cũng nhúng mũi vào được cả. Tốt hơn hết
là không nên ló mặt ra.
Elisabeth dừng lại:
- Người ta còn nói gì nữa không?
- Không. Anh sợ rắc rối, thế thôi.
- Anh nghĩ rằng người ta sẽ bắt em vì em muốn lấy chồng à?
- Không, không phải thế.
- Thế thì sao? Anh nghĩ rằng họ có thể khám phá ra cha em ở trại tập
trung?
- Cũng không phải. Họ thì họ biết. Nhưng để nguyên đừng làm cho họ
chú ý tới thì có lẽ không sao. Không thể nào biết trước được phản ứng của