- Anh Hirschland vẫn mạnh. Khi cháu về phép, tiểu đoàn đang nghỉ. Ảnh
được các bạn mến lắm.
- Hirschland nó vẫn mạnh.
Bà nhắc lại lời y như cái máy.
- Ở tiền tuyến như thế là mạnh khỏe lắm. Về đây cháu mới biết đời sống
ở đây cũng nguy hiểm như ở ngoài đấy.
Y đợi một lúc. Nhưng bà cũng không hỏi những câu thông thường về ăn
uống, đời sống và tai nạn ở tiền tuyến. Y nghĩ: "Chắc bà cụ sợ làm rối ruột
người nấp dưới trường kỷ".
- Thôi, cháu đến cho cụ biết tin thế thôi. Anh Hirschland và cháu chơi
thân với nhau. Cụ có gởi gì cho ảnh, thư hay quà, để cháu mang cho. Độ
một tuần nữa cháu lại đi.
- Không có gì, cám ơn cậu.
Bà cụ nói khẽ đến nỗi gần như không nghe rõ.
Graber nhìn bà mà kinh ngạc. Y đã tưởng bà cụ không tin, vội lấy sổ
quân bạ ra.
- Giấy má của cháu đây, cháu chỉ mặc đồ dân sự tạm thời thôi.
Bà cụ không để ý, giơ tay đẩy ra rồi nói khẽ qua tiếng thở.
- Nó chết rồi.
- Chết?
Bà gật đầu.
- Thật khó tin, trước khi về cháu còn nói chuyện với ảnh...