THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT
THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Chương 17
Bottcher thu xếp đồ đạc quần áo. Bạn hữu đứng vây quanh. Graber hỏi:
- Sao. Anh tìm thấy chị ấy rồi hả?
- Thấy, nhưng...
- Ở đâu?
- Ngoài phố ấy. Nó ở ngay phố Keller gần một tiệm làm dù cũ. Lúc gặp
tôi không nhận ra.
- Trước chị ở đâu?
- Ở một trại gần ngoại ô. Trời ơi! Nó ở gần ngay cửa hàng bán dù mà tôi
không thấy. Tôi đi gần nó gọi: "Otto ơi! Anh không nhận ra em à?"
Bottcher yên lặng một lúc, liếc quanh nhìn mọi người:
- Các bồ ơi! Làm sao mình nhận ra một người đàn bà đã sút mất gần bốn
mươi ký lô?
- Cái trại chị ấy ở trước gọi là trại gì?
- Tôi cũng không biết, trại rừng trại rú gì đó. Nhưng các anh hãy nghe
nốt câu chuyện. Tôi nhìn nó và tôi hỏi: "Anna em đấy à". Anna trả lời: "Em
đây! Em nghĩ rằng có lẽ mình được nghỉ phép, vì thế em trở về đây". Tôi
vẫn nhìn vợ không chớp mắt. Người gầy dộc hết như con ngựa kéo xe thổ
mộ, năm mươi lăm, có lẽ năm mươi lăm ký lô, chỉ còn bộ xương, áo rộng
thùng thình như tấm khăn bọc lấy cái cọc.