- Thì tôi mừng, nhưng tại sao nó không còn đẹp đẽ tươi tắn mập mạp như
xưa?
- Thôi anh ạ, cái vặt ấy có thể sửa chữa được có làm gì! Để chị ấy ăn một
dạo cho lại người thì lại mập.
- Ăn cho lại người! Nói nghe dễ dàng quá. Nhưng lấy ở đâu mà ăn. Thẻ
thực phẩm ấy à?
- Tìm cách khác chứ!
Bottcher chua chát mà rằng:
- Cám ơn lời vàng ngọc của anh. Chỉ còn có ba ngày nghỉ thôi. Làm thế
nào nuôi cho béo trong ba ngày! Thí dụ như suốt ngày ngâm trong dầu gan
cá thu và ăn một ngày sáu bữa cũng chỉ được một hai ký là cùng! Thật là
nan giải cho tôi!
- Dầu sao anh cũng có cô chiêu đãi.
- À, rắc rối quá! Tôi đã tự nhủ là không đến nữa. Tôi đã có gia đình,
không chơi bời nữa; nhưng khốn nỗi, bây giờ tôi lại thích cô gái chiêu đãi
mới chết chứ.
Reuter nói:
- Sự thật thì anh chỉ là một người bản chất hời hợt.
- Tôi không hời hợt. Trái lại, một chuyện nhỏ nhặt cũng làm tôi xúc động
sâu xa. Nếu không tôi đã thấy mình sung sướng. Nhưng anh không hiểu
được những điều ấy, cứ như anh thì không bao giờ anh hiểu cả!
Bottcher quay lưng lại thu dọn đồ đạc vào bị. Graber hỏi:
- Anh đã kiếm được chỗ cho vợ ở chưa hay anh tìm thấy nhà cũ?