- Có thể là một lý do nhưng tội gì mà lạy ông tôi ở bụi này? Anh là lính
thì sổ quân bạ là đủ. Nếu cần gì khác cứ trở lại đây tôi giúp kín đáo. Anh
không có gì mặc à? Không lẽ cưới vợ với bộ áo ở dưới hầm.
- Có thể thay đổi quần áo ở đây không?
- Đến phòng quân phục. Anh nói có tôi giới thiệu. Mà còn thuốc lá ngon
không?
- Đây không có nhưng tôi kiếm được.
- Không phải tôi hỏi cho tôi, mà hỏi cho người coi y phục đó.
- Vâng để tôi lo. À, đàn bà lấy chồng lính có phải giấy má đặc biệt gì
không?
- Không biết, nhưng nếu phải giấy má thì cũng lạ thật đây. Bây giờ giản
dị hóa thủ tục mà.
Y xem đồng hồ:
- Anh đến ngay phòng quân phục đi, chắc còn mở cửa.
Graber đi sang một chái dành cho kho quân phục. Phải leo lên gần áp
mái. Anh thượng sĩ coi kho là một người mập mạp, hai mắt kỳ dị vì một
mắt xanh tím, còn mắt phải nâu hạt dẻ.
- Làm gì mà nhìn nổ lỗ đáo ra thế. Anh chưa trông thấy con mắt giả bao
giờ à?
- Có, nhưng chưa thấy mẩu nào như thế.
- Ngốc thật, đây không phải mắt tôi, có người cho tôi mượn. Bị hôm
trước tôi đánh rơi mắt xuống hè. Đồ này dòn lạ! Đáng ra phải làm bằng
nhựa thì chắc hơn.