Họ ra khỏi rừng đến núp trong một cái trạm, ở đây đã có nhiều người
đứng trú mưa. Có một vài người lính mật vụ trẻ tuổi chú ý nhìn Elisabeth.
Phải đợi nửa giờ sau mới hết mưa.
- Bây giờ không biết mình ở phương nào, đi lối nào ra?
- Bên tay phải.
Họ đi qua đường, bước vào một lối đi có bóng mát. Một toán người đang
làm việc, họ mặc đồng phục có rạch, đang đặt một ống dẫn nước.
Elisabeth bỗng chạy lại gần họ, nhìn từng người như để tìm ai. Graber
nhìn thấy áo họ có số, chắc là người bị giam trong trại tập trung. Họ lặng lẽ
làm lụng không hề trông lên. Đầu họ trông như đầu người chết, quần áo
rộng thùng thình vì người họ chỉ còn da bọc xương.
- Làm gì thế? Cấm lại gần!
Elisabeth làm như không nghe tiếng. Nàng chỉ rảo bước đi nhưng vẫn cúi
xuống nhìn những khuôn mặt hốc hác.
- Bà kia! Đến gần đấy làm gì? Điếc hả?
Người lính mật vụ vừa la vừa chạy lại, Graber hỏi:
- Cái gì thế?
- Cái gì à? Anh có điên không?
Graber thấy một người nữa hấp tấp chạy lại. Y không dám gọi Elisabeth
vì biết rằng nàng không chịu đi. Y bảo người lính mật vụ:
- Chúng tôi kiếm vật đánh rớt.
- Cái gì? Kiếm cái gì?