- Đúng chữ ký của ông Hildebrandt, tôi biết. Nhưng không được ở đây.
Tôi rất tiếc ông mất cái trâm.
Elisabeth đi thong thả trở lại. Graber nới:
- Nếu đã cấm thì chúng tôi cũng không kiếm nữa, lệnh là lệnh.
Y muốn từ giã hai người, chạy đến với Elisabeth, nhưng một anh chạy
theo và nói:
- May ra chúng tôi có thể tìm được, có thể làm cách nào để gửi cho ông?
- Ông cứ gửi cho ông Hildebrandt, giản dị lắm.
Anh ta kính cẩn vâng vâng dạ dạ và hỏi Elisabeth:
- Bà có tìm thấy không?
Nàng như mới tỉnh giấc mơ. Graber đỡ lời:
- Anh vừa nói với mấy ông đây về chuyện mất cái trâm tối hôm qua. Nếu
họ tìm thấy họ sẽ gửi ông Hildebrandt.
Nàng ngơ ngác nói:
- Cám ơn!
Anh ta chăm chú nhìn mà rằng:
- Bà có thể tin chúng tôi, chúng tôi biết rõ thói phép trong hàng ngũ mật
vụ.
Elisabeth liếc mắt nhìn toán tù nhân. Anh ta trông thấy vội thưa:
- Nếu thằng khốn nào đó mà bỏ túi thì liệu hồn, chúng tôi có cách làm
cho họ phải nhả ra ngay!