- Thế đây! Mấy năm gần đây dân ta chỉ học được có một ngón lòe bịp thế
thôi. Thôi đi về đi. Bây giờ có giấy tờ hợp lệ để ở với em rồi. Anh đã bỏ
trại lính, từ giã Binding để về nhà mình! Ngày mai sẽ xài một món xa xỉ là
sáng dậy thật trễ để em lo liệu kiếm cơm cho cả nhà.
- Ngày mai em không đến xưởng, được phép nghỉ hai ngày để lấy chồng.
- Thế mà bây giờ mới nói!
- Em định đến mai mới nói để anh ngạc nhiên sung sướng.
Graber lắc đầu.
- Thôi em ạ, chúng ta không có thì giờ để hưởng cái ngạc nhiên sung
sướng. Chúng ta cần hưởng ngay từng phút. Phải bắt đầu ngay từ bây giờ.
Còn gì trong chạn để ăn không? Hay phải qua nhà Binding trước khi về
nhà?
- Còn kha khá để ăn tối nay và sáng mai.
- Được rồi. Vậy sáng mai chúng ta được phép làm ồn ào trong bữa cơm
sáng. Ta có thể hát hết các bài quân hành. Nếu mụ Lieser đưa bộ mặt khả ố
ra chúng ta đưa cho mụ coi cuốn sổ gia đình mới tinh có chữ ký của ông
Hildebrandt.
Nàng mỉm cười.
- Có lẽ mụ sẽ không nói gì cả. Hôm kia, mang gói đường sang cho em,
bỗng dưng mụ nói rằng anh là người đứng đắn. Không biết sao mụ lại đổi
thái độ như thế!
- Thật không ngờ. Có lẽ mình lại hối lộ mụ. Đó là điều thứ hai mà người
ta dạy chúng ta trong khoảng mười năm gần đây.