kêu. Y đứng dậy ráng sức cựa mình cho khỏi hoa mắt. Dãy phố trước mặt
là một rừng lửa. Không thể đi được; y quay trở lại.
Nhiều người chạy lại gần y, mặt mày hớt hải, miệng la hét. Y không nghe
thấy tiếng la. Họ đi bên y như những người câm điếc đang lên cơn điên
khùng. Người cuối cùng lê cái chân gỗ đi chậm chạp, tay còn cắp cái đồng
hồ treo. Một con chó chạy theo sau, cụp lại, quắp đuôi vào giữa hai cẳng
sau. Một đứa con gái độ năm tuổi ẵm đứa bé đứng đợi dưới một cái cổng.
Graber dừng lại:
- Đến hầm núp kia! Ba má đâu, đứng đây làm gì?
Con bé không đưa mắt nhìn lên, nó đứng nép chặt vào tường, sợ hãi đến
tê liệt cả người. Bấy giờ y chợt thấy một người trưởng xóm bảo y cái gì đó
nhưng không nghe được. Y cũng la lớn đáp lại nhưng không ai thấy gì cả.
Người trưởng xóm lại mở miệng, vung hai tay lên. Graber không nghe, lấy
tay chỉ hai đức bé. Hai người như đóng kịch câm. Người trưởng xóm đã
đến giơ tay dắt đứa bé. Bấy giờ y mới thấy mình cất được gánh nặng có thể
nhảy từng bước lớn qua dãy phố. Chỉ vài giây sau có một bàn tay vô hình
đẩy y ngã giúi xuống đường. Một cái tủ đứng, hai cánh mở tung lượn qua
đầu y như một con chim tiền sử. Ngay trước mặt y vừa mở ra một ngọn núi
lửa trùm lên cái cổng, đổi ra màu trắng bạc, hơi nóng rát mặt, thấu vào
phổi. Y vòng tay che lấy mặt, nhịn thở rất lâu, cho đến lúc mình muốn bể
tung mới thở lại và ngẩng mặt lên. Một bức ảnh mờ mờ, nhảy múa loạn xạ
trước hai mắt đầm đìa nước mắt; dần dần cảnh vật hiện rõ: một bức tường
đổ xuống thềm nhà. Đứa con gái nằm sóng sượt, hai tay bắt tréo, chiếc váy
ngắn hất lên để lộ hai đùi khẳng khiu, một chiếc gióng sắt đâm ngang mình
- xa xa một chút, người trưởng xóm mất hẳn đầu, người nát bấy, khớp
xương hình như xoay ngược lại, hai chân quặp vào vai. Đứa trẻ sơ sinh biến
mất, chắc là bị hơi nổ cuốn đi; bây giờ có một luồng hơi đi ngược trở lại
làm chuyển động ngược chiều trước. Graber nghe có tiếng nói:
- Quân khốn nạn! Quân khốn nạn!