Y ngửa lên nhìn quanh thì ra chính là tiếng nói của mình.
Y chạy miết theo dãy phố, và không biết tại sao y thấy mình ở gần xưởng
may. Xưởng may gần như không sao cả chỉ có cháy bên phải lủng một lỗ
lớn, còn những nhà khác vẫn nguyên vẹn.
Người canh cửa cản lại.
- Vợ tôi ở trong ấy, cho tôi vào.
- Không được. Hầm núp ở ngay kia, hầm của xưởng không để cho người
ngoài vào.
- Trời ơi! Ở đây cái gì cũng cấm hết! Nếu anh không để cho tôi vào thì
liệu hồn.
Anh gác đưa tay chỉ một cái lô-cốt thấp ngay lối vào xưởng:
- Trong ấy có hai người canh với một khẩu liên thanh. Bây giờ anh thử
làm gì xem. Đồ ngu!
Không cần nói thêm gì nữa. Y hiểu rằng khẩu liên thanh lia quanh chỗ
này không trừ một chỗ nào.
- Súng liên thanh, rồi còn gì nữa? Trong này là đàn bà may áo lính hay là
tội nhân mà phải cẩn mật thế?
- Anh ngu thật! - Anh ta ra vẻ khinh bỉ - Nào chỉ có may áo lính mà thôi
đâu; còn cả hàng trăm tội phạm chính trị làm ở dưới hầm. Anh đã hiểu
chưa?
- Hiểu rồi. Hầm ở đây tốt không?
- Dĩ nhiên hầm tốt. Người ta cần bảo vệ người làm. Thôi đi đi. Không ai
được đến gần xưởng may. Anh còn lảng vảng ở đây người ta nghi phá hoại