thì chết mất xác!
Những tiếng nổ lớn đã chấm dứt nhưng súng phòng không vẫn nổ ầm ĩ.
Graber đi theo dọc tường xưởng may, tránh ra xa. Y không muốn vào hầm
núp và đến ngồi xổm trên một hố bom còn bốc khói ở phía bên trái. Mùi
hôi hắc làm y nghẹn cổ, y bèn trở ra nằm lên trên chỗ đất bom đào lên, mắt
quay lại nhìn về phía xưởng. Chiến tranh ở đây có bộ mặt khác hẳn! Ở mặt
trận, ai nấy lo cho tính mệnh mình, ít khi có anh em ruột trong cùng một
đơn vị. Ở đây mỗi người lại lo cho người thân trong gia đình. Chiến tranh
được nhân với hai, với ba, với mười - Y nghĩ xác đứa con gái nhỏ bị xúc
phạm vì bom nổ, y nghĩ đến cha mẹ, đến vợ mới cưới và thấy căm thù xoắn
lấy ruột như cơn đau bụng. Đó là mối căm thù không ngừng lại ở biên giới
xứ mình nữa, một mối căm thù không còn kiêng nể gì công bằng đạo đức
và không nghĩ đến sự giao hảo trở lại với lân bang.
Trời bắt đầu mưa xuống. Hạt mưa như từng giọt nước mắt rớt mau trong
bầu không khí ngột ngạt hơi độc. Rớt xuống mặt đất giọt nước xòe ra thành
từng chấm thấm xung quanh tua tủa gai nhọn. Bấy giờ là lúc oanh tạc cơ
bay đến.
Y có cảm tưởng như phổi mình rách tung. Tiếng gầm nổi lên, trở thành
một tiếng rít như tiếng kim khí, chái bên trái xưởng may cất bổng lên
không, tan thành từng mảnh đen trong một vùng lửa đỏ. Dường như có một
người khổng lồ chơi tinh nghịch, ném đồ chơi của hắn từ trong lỗ đất của
hắn ra.
Graber há hốc miệng nhìn lửa trắng xanh bốc lên trời.
Y nhảy chồm lên chạy đến cửa xưởng.
- Trời lại làm chi đây, con khỉ? Không thấy xưởng trúng bom rồi à?
- Vì thế nên tôi trở lại. Chỗ nào bị trúng bom thế, chỗ vá đồ chăng?