- Gọi dây nói hỏi rồi. Xưởng may không bị. Chỉ có mấy anh trại tập trung
ăn bom thôi. Thôi nhé, mời ông đi cho khuất mắt.. À này anh lấy vợ từ bao
giờ?
- Được năm ngày rồi.
- Sao anh không nói ngay, tôi sẽ hiểu!
Graber nghĩ thầm: "Mình muốn có cái gì ràng buộc mình ở lại đây,
không ngờ rằng chính sự ràng buộc ấy làm cho mình dễ bị ảnh hưởng khốc
hại hơn".
° ° °
Trận bom thế là hết. Trong tỉnh, chỉ còn là khói lửa và chết chóc. Có đến
hàng ngàn đám cháy. Đủ các màu lửa: đỏ, xanh, vàng, trắng, có những đám
cháy chỉ bò sát trên mặt đám gạch vụn, đám khác lẳng lặng bốc lên thành
từng cột; có những ngọn lửa vui mừng liếm quanh mấy cái cửa sổ còn
nguyên vẹn, có những ngọn lửa rụt rè sờ soạng tìm từ cửa nọ sang cửa kia,
nhưng có những cái cửa sổ khạc ra từng đống lửa đỏ rực hung dữ lạ
thường. Lửa vừa la hét, vừa ở trong nhà xô ra, chạy từng vòng tròn, xoắn
xít lại với tiếng rít mỗi lúc mỗi thêm mạnh, nhảy lồng lên rồi mới tắt ngúm
tỏa ra mùi thịt đốt thành than tanh lộn mửa.
Một người đứng gần Graber nói:
- Những bó đuốc người. Không thể cứu được. Họ có thể cháy vì bom
phun ra một chất tẩm cho da thịt xương họ rất đượm lửa.
- Tại sao không thể dập tắt được?
- Phải có một vòi thán khí riêng cho mỗi người mà chưa chắc đã đủ.