- Vá đồ! Nói càn, vá đồ ở xa cơ.
- Thật hả? Vợ tôi...
- Câm mồm. Đàn bà ở cả dưới hầm. Để yên cho người ta làm việc. Có cả
chục người chết và bị thương phải mang ra bây giờ.
- Đã ở hầm sao còn bị thương.
- Đây là những người khác, người ở trại tập trung. Anh không biết gì cả.
Người ta không đưa họ xuống hầm. Anh tưởng rằng họ có hố cá nhân hả?
- Không.
- À! Anh bắt đầu hiểu rồi đó. Nhưng không sao. Đi lính đã lâu như anh
thì phải bình tĩnh một chút chứ. Thôi có vẻ êm rồi. Ngày hôm nay chắc chỉ
có thế thôi.
Graber lắng tai nghe. Chỉ còn tiếng súng phòng không.
Y hỏi:
- Này anh, tôi chỉ hỏi anh có một điều, có ai bị thương trong số những
thợ đàn bà ở xưởng may quần áo này không? Cho tôi đi một chút. Anh
cũng có vợ mà.
- Có vợ! Anh làm như tôi không lo cho vợ tôi đến mất mật à?
- Thế thì vào hỏi giúp tôi. Nếu anh giúp tôi chắc vợ anh cũng không sao
đâu.
Anh ta chỉ cười gằn lắc đầu:
- Anh thật là!... Anh là người điên hay là ông trời?
Anh ta đi vào, một lát sau trở ra.