Elisabeth rùng mình.
- Tôi không chắc là đánh rơi ở đây, có thể đánh rơi trong rừng. Có lẽ
trong rừng thì đúng hơn.
Anh ta cười gằn.
- Không biết đâu mà nói được.
Graber đứng cạnh một cái đầu cạo nhẵn thín của một người đang gò lưng
cúi sát đất. Y thọc tay vào túi áo lấy một gói thuốc lá để rớt xuống chân
người tù, đoạn nói với anh ta:
- Cám ơn lắm. Ngày mai chúng tôi trở lại rừng, chắc là rớt ở trong rừng.
- Dạ không có chi. Hít Le muôn năm! Xin có lời mừng ông và bà dịp lễ
cưới.
- Cám ơn.
° ° °
Họ đi thong thả cho đến lúc không thấy những người bị giam giữ. Trời
đã sáng sủa, từng đám mây dài lấp lánh màu xà cừ, nom như chim hồng hạc
tung cánh bay.
- Bây giờ em mới biết em làm liều thật!
- Không sao, bây giờ ai cũng thảng thốt như thế cả. Sống trong cảnh liên
miên hết nạn nọ đến nạn kia ai mà bình tĩnh được.
Nàng gật đầu.
- Câu chuyện cái trâm và ông Hildebrandt của anh khá đấy chứ. Anh nói
láo một cách thần tình.