anh thế nào.
- Vâng, tôi biết.
- Có lẽ đêm nay cũng không sao. Trong tỉnh còn lộn xộn vì mới dội bom.
Nhưng ai biết đâu mà nói trước được. Anh có chịu nhận lấy sự nguy hiểm
ấy chăng?
Graber không trả lời. Pohlmann và Joseph nhìn nhau.
- Riêng tôi, tôi không sợ gì cả. Vài ngày nữa tôi ra mặt trận, đối với vợ
tôi thì khác. Tôi không nghĩ đến điều ấy thật.
- Tôi nói vậy không phải để từ chối đâu.
- Vâng, tôi biết.
- Cùng lắm ông có thể nằm ở ngoài không? - Joseph hỏi.
- Vâng chúng tôi trú mưa ở ngoài kia.
- Thế thì ở đây, cứ nằm đây. Ngày mai đem đồ đạc vào gửi đây, có lẽ cái
đó làm ông bận tâm hơn cả. Hẳn là ông có thể đến nhà thờ. Nhà thờ bị phá
rồi nhưng hầm còn nguyên vẹn. Đem đồ đến đấy gửi thì ban ngày được
rảnh rang đi kiếm chỗ ở.
- Có lẽ ông Joseph nói phải. Ông có nhiều kinh nghiệm hơn chúng ta.
Graber cảm mến ông thầy học già như những năm về trước. Y nói:
- Vâng, tôi cũng nghĩ thế, tôi rất tiếc đã làm thầy sợ hãi lúc nãy.
- Sáng mai anh đến đây nếu cần cái gì. Gõ hai tiếng cách xa rồi hai tiếng
gần nhau. Không cần mạnh lắm tôi cũng nghe thấy.
- Vâng, cám ơn thầy.