- Y như ở nhà quê, ra máng nước rửa ráy. Ngày xưa mình thấy thế này rất
thơ mộng!
Graber cười.
- Bây giờ cũng vẫn thơ mộng nếu so sánh với đời sống ngoài mặt trận.
Cái gì cũng là tương đối cả.
Y lấy mền bọc nệm lại, đốt bếp rượu đặt ga-men đun nước. Thình lính y
chợt nhớ ra quên mất thẻ thực phẩm ở nhà. Nàng vừa trở lại sau khi rửa mặt
xong, mặt nàng tươi tỉnh trẻ trung.
- Em có giữ thẻ thực phẩm không?
- Không, để ở ngăn kéo chiếc bàn con gần cửa sổ.
- Trời! Anh lú ruột quên mất rồi. Ấy thế mà ngồi lần chần mãi đây!
- Anh phải nghĩ đến những chuyện khác quan trọng hơn. Thí dụ áo dài
mặc dự hội của em. Thôi để làm đơn xin thẻ khác. Hẳn là hôm qua có nhiều
người cháy mất thẻ.
- Đành là xin nhưng biết bao giờ được. Dù có đến lúc tận thế người công
chức nước Đức cũng không chịu làm sai thể thức.
Elisabeth cười.
- Đến xưởng em xin nghỉ một giờ để xin thẻ. Viên trưởng xóm sẽ nhận
thực cho mình cháy nhà.
- Hôm nay em trở về xưởng à?
- Phải trở về chứ. Cháy nhà thì có gì quan trọng!
- Thế này thì muốn cho xưởng may một mớ lửa không?