- Nhưng rồi họ lại tống mình đi nơi khác, đã chắc đâu bằng ở đây. Em
không muốn làm súng đạn.
- Cứ lẳng lặng thế mà chuồn. Họ biết đâu hôm qua mình có yên lành
không hay bị thương.
- Phải cho xem vết thương. Trong xưởng có thầy thuốc và cảnh sát. Khai
bậy là họ phạt: làm việc thêm hay mất nghỉ phép - nếu cưỡng lại thì đi học
tập công dân giáo dục trong một trại tập trung. Đã đi học về một lần thì
không ai muốn đi học lại nữa.
Elisabeth cầm ga-men nước sôi đổ chậm lên vung, dưới để chút bột cà
phê.
- Anh cũng chớ quên rằng em được nghỉ ba ngày để lấy chồng. Không
nên đòi hỏi nhiều quá.
Y biết rằng vì cha bị bắt mà nàng chịu theo kỷ luật ấy. Đó là cách hạ
nhục thân nhân những người bị giam.
- À! Đồ súc sinh! Họ làm cho chúng ta đến nỗi này!
- Thôi uống cà phê đi và hãy bình tâm. Chúng ta không có thời giờ để
than thở.
- Quả như thế. Chúng ta chẳng còn bao nhiêu thời giờ!
Nàng gật đầu.
- Em biết, em biết. Anh gần hết phép rồi, mà mất bao nhiêu thời giờ để
chờ đợi nhau. Em phải có can đảm không trở lại xưởng cho đến ngày anh
đi.
- Em có đủ can đảm. Chẳng thà có người chờ đợi còn hơn chẳng có ai để
chờ đợi cả.