- Anh không nghĩ đến đấy. Nhưng mình cũng phải kiếm cái gì để ăn chứ.
Sống mãi trong tình trạng này rồi mình cũng trở thành hèn nhát!
- Đêm nay còn ngủ đây không?
- Mong rằng không, ta có một ngày trời để đi tìm chỗ ở.
Mặt người thiếu phụ sa sầm lại giây lát.
- Anh thì có thời giờ nhưng em phải đến xưởng đây. Giờ thu xếp đồ đạc
đem gởi thấy Pohlmann rồi anh đưa em đen xưởng.
- Không có thời giờ đâu. Em phải chạy mới kịp. Thôi, đến tối anh nhé, ở
xưởng, hay nhà thờ, hay nhà Binding. Chà, cuộc sống phiêu lưu khá hấp
dẫn!
- Gớm, phiêu lưu như thế này thì ngán lắm!
Nàng đi qua công trường, y đứng nhìn theo. Buổi ban mai sáng sủa. Trời
xanh ngắt cao thẳm. Sương phủ cảnh hoang tàn một tấm màn bạc.
Nàng quay lại gửi chàng cái hôn tay rồi cắm đầu đi.
Graber thầm khen dáng đi nàng thật là đẹp. Hai chân lần lượt đặt thẳng
đường se chỉ như nàng men theo một làn bánh xe. Bên Phi châu y đã thấy
những người đàn bà có dáng đi ấy. Nàng quay lại một lần nữa trước khi mất
hút sau căn nhà cuối phố "Chẳng khác nào ở mặt trận, không biết rồi có gặp
nhau nữa không. Ngán với lối sống phiêu lưu hấp dẫn này!"
Đến tám giờ thì Pohlmann ở trong nhà ra đến chỗ Graber:
- Tôi đến xem hai người có gì ăn không. Tôi có thể cung cấp bánh mì.
- Cám ơn thầy, chúng tôi cũng có. Thầy cho chúng tôi gửi va-li và chăn
mền cho đến lúc chúng tôi ở nhà thờ về.