- Ừ, mang vào đi.
Graber mang đồ đạc vào. Joseph ngồi khuất mặt đâu đấy không thể thấy
được.
Pohlmann nói:
- Lúc trở lại nếu không thấy tôi cứ gõ cửa hai tiếng mau hai tiếng khoan.
Joseph sẽ ra mở.
Graber mở một chiếc va-li.
- Càng ngày càng hóa ra người bô-hê-miêng. Lúc về nghỉ phép có ngờ
đâu lại ra thế này!
Pohlmann sẽ mỉm cười:
- Joseph sống như vậy đã ba năm nay. Ông ta ngủ trên xe điện trong
nhiều tháng. Suốt ngày ông đi khắp nơi trong tỉnh. Dĩ nhiên ông ta chỉ có
thể ngủ ngồi độ mười lăm phút mà thôi. Bấy giờ chưa có ném bom. Nhưng
bây giờ làm thế không thể được nữa rồi.
Graber lấy một hộp đồ ăn ra tặng Pohlmann.
- Anh cho Joseph thì hơn. Tôi, tôi không cần lắm.
- Thịt đây! Thầy không cần thật à?
- Không. Để cho Joseph thì hơn. Phải giúp những người như ông ta thoát
cơn nguy biến. Nếu không thì khi tan cơn ác mộng này nước Đức còn ai là
nhân tài? Ai xây dựng lại đất nước?
Ông già lặng yên một lát, rồi ra đứng gần quả địa cầu đặt trên kệ đưa tay
xoay đi.