- Vì thế mà người ta trở thành Mật vụ à?
- Có lẽ thế.
Joseph mỉm cười mà rằng:
- Lạ thật, người ta tưởng tượng ra một kẻ giết người thì ở đâu và lúc nào
cũng là kẻ giết người. Tuy nhiên, một người chỉ yếu ớt vì một khía cạnh
nào đó cũng dám làm những tội ác tày trời.
- Vâng. Một con thú dữ chỉ là thú dữ, nhưng con người có nhiều tiềm
năng để hành động khác.
Joseph gật đầu.
- Ở trại tập trung có nhiều người chỉ huy nhiều tinh thần hài hước, có
những anh mật vụ tỏ ra rộng lượng và thân hữu với nhau lắm, vả chăng còn
có quần chúng mê hoặc vì những cái họ cho là nhu cầu tối thượng, họ nhắm
mắt lại mặc nhà cầm quyền tàn bạo, họ cho là sự đau khổ cần thiết. Như thế
gọi là lương tâm co giãn.
- Và cũng có những người sợ sệt.
Joseph nhắc lại với giọng nhã nhặn:
- Cũng còn những người sợ sệt.
Graber yên lặng một lát rồi nói:
- Tôi muốn làm cái gì để giúp ông.
- Không cần gì nhiều, tôi sống có một mình. Một là tôi bị bắt, hai là tôi
thoát nạn, chỉ có thế thôi.
- Ông không có gia đình?