- Măng Hòa Lan, không cần. Cũng không ưa cá mòi và cá thu ngâm
rượu.
- À phải, tôi rối ruột không kịp suy nghĩ.
- Nhiều quá, mang sao hết?
- Ông qua đây vài chuyến mà lấy, tội gì để cho ai hưởng? Ông là quân
nhân, ông đáng hưởng hơn những đảng viên Quốc xã kia chỉ biết no cơm
ấm cật ở nhà.
Graber nghĩ thầm: "Mà đúng như thế thật, Elisabeth, Pohlmann và
Joseph cũng đáng được hưởng nhiều hơn. Mình sẽ ngu như lợn nếu không
biết nhận lấy: Binding đã chết rồi cũng chẳng cần gì nữa".
Mãi sau, khi đã đi xa rồi, y mới nghĩ đến sự ngẫu nhiên xui khiến, y
không đến ở với Binding và không chết như anh ta.
° ° °
Joseph ra mở cửa.
- Ông biết tôi đến à?
- Tôi trông thấy ông đi lại.
Joseph vừa nói vừa chỉ một lỗ hổng khoét ở cánh cửa.
- Như thế có ai đến mình đỡ lúng túng.
Graber đặt gói đồ xuống bàn.
- Tôi đã đến nhà thờ. Người ta nói rằng đêm có thể đến ngủ được. Cám
ơn ông đã mách giúp.
- Đó là ông thầy dòng trẻ?