Graber đứng một lúc trước áo quan. Y cảm thấy một nỗi buồn mờ mịt
nhưng không có gì hơn và y phải ngượng ngịu với người đàn bà sụt sịt
khóc chủ này, bà ta tỏ vẻ thương tiếc thật tình.
Y chỉ tay lên tường mà hỏi:
- Những thứ này bây giờ tính sao?
- Ông cứ lấy mà dùng không thì họ cũng khuân đi hết
- Bà cũng cất lấy mà dùng chứ, chính tay bà làm mà.
- Tôi đã để riêng ra rồi, không thể mang hết được. Ông lấy được bao
nhiêu thì lấy. Đảng viên đã đến thăm rồi, họ giương mắt chầu ra dòm ngó.
Tốt hơn hết là nên để lại đây một tí thôi, không thì họ lại cho rằng ông
Binding làm chợ đen.
- Có thể thế lắm.
- Vả lại còn bao nhiêu thì rồi họ cũng lấy hết. Ông là bạn của ông nhà,
chẳng thà tôi để cho ông còn hơn.
- Ông Binding không còn thân nhân à?
- Ông thân sinh còn sống nhưng hai cha con bất bình nhau. Vả chăng ông
cụ vẫn đủ ăn. Hầm trong còn nhiều chai nguyên vẹn. Ông muốn lấy bao
nhiêu thì lấy.
Graber nói:
- Nếu lấy được thì bà để tôi chọn lựa cẩn thận.
Y nhìn các hộp: