- Đầu đuôi thế nào bà?
- Ông ta ở trong hầm nhưng hầm không chịu nổi bom.
- Dĩ nhiên hầm xây sơ sài không chịu được bom hạng nặng. Nhưng tại
sao ông ấy không xuống hầm công trường. Đây ra đấy mất có vài phút.
- Ông ấy tưởng rằng đây yên ổn, vả chăng...
Bà quản gia ngập ngừng:
- Ông ấy còn có bạn.
- Mới trưa đã có bạn đến à?
- Cô ta ở đây từ hôm qua. Một cô tóc vàng cao lớn. Ông ấy thích những
cô tóc vàng. Tôi nấu cho ông ấy một món gà hầm rượu. Ăn xong thì còi
báo động.
- Cô ta cũng chết à?
- Vâng, mà cả hai người ăn mặc không đàng hoàng. Ông ấy bận áo ngủ
còn cô ta bận áo trong nhà, chiếc áo dài bằng lụa. Ông ấy chết như thế đây,
không mặc đồng phục.
- Tôi thiết tưởng đồng phục cũng chẳng làm gì. Ông ấy có kịp ăn sáng
không?
- Ông ấy ăn rồi, tôi làm cho món bánh kem mà ông ấy thích nhất.
- Như vậy thì ông ấy chết sướng rồi còn gì. Tôi, tôi cũng muốn được chết
như vậy. Bà cũng chớ buồn phiền.
- Vâng, nhưng ông ấy còn trẻ. Chết sớm quá!