- Ai thì cũng tưởng mình chết sớm quá, mặc dù đã chín mươi tuổi. Bao
giờ thì đưa đám?
- Ngày mốt, chín giờ. Hòm mua rồi, để kia.
- Đâu?
- Trong phòng chứa lương thực. Phòng ấy mát hơn cả. Hòm đã đậy nắp
rồi. Phía này căn nhà còn đỡ, đằng tnước đổ nát hết.
Hai người đi qua bếp sang phòng chứa lương thực. Mảnh chai vỡ đã thu
gọn vào một góc. Mùi rượu vang, mùi mứt kẹo xông lên khắp nhà. Các
hòm gỗ chiếm một khoảng lớn. Kệ đóng trên tường chất đầy hũ và hộp,
nước rớt xuống đầy nhà.
- Bà mua đâu được cái hòm đẹp thế?
- Đảng cấp cho đây.
- Đám tang sẽ khởi hành từ đây?
- Vâng.
- Tôi sẽ lại đưa đám ông ấy.
- Ông ấy sẽ được vui sướng lắm.
Graber nhìn bà, bà vội nói thêm:
- Ông ấy ở trên thiên đàng sẽ vui sướng lắm. Lúc sống ông ấy vẫn mến
ông lắm.
- Tôi à? Tại sao thế?
- Ông ấy nói rằng chỉ có ông là người bạn không nhờ vả gì ông ấy cả.
Mấy lại ông ở ngoài mặt trận luôn luôn.