Chỉ có một căn nhà trúng bom. Vườn tược chan hòa ánh nắng ban mai, lá
trên cành rung ào ào, lấp lánh sương đêm; ánh vàng bông thủy tiên kín đáo
giữa bụi cỏ; cây cối mới trổ hoa nom như bám đầy bươm bướm trắng và
hồng; chỉ có căn nhà của Binding biến thành một đống gạch ngói rác rưới ở
trên một cái hố như miệng núi lửa phản chiếu nền trời xanh thẳm. Graber
đứng ngoài hàng rào nhìn vào mà không tin mắt mình trông thấy thực, y
yên chí rằng không thể xảy ra cái gì cho Binding được. Y đẩy cổng bước
vào. Hồ tắm cho chim tan ra từng mảnh vụn. Cửa vào bật tung ra chỗ bụi
xoan. Sừng hươu cắm xuống cỏ như con hươu bị chôn tại đây. Một cái
thảm vắt ngang trên cành cây như lá cờ của một chiến sĩ Mọi. Một chai
rượu còn nguyên vẹn cắm thẳng xuống luống hoa như một trái bí mọc bất
ngờ. Graber nhặt lấy vuốt ve rồi bỏ vào túi áo. Y nghĩ rằng hầm còn
nguyên vẹn, họ chuyển đồ đi và bỏ quên chai rượu.
Y đi quanh nhà một lượt. Lối vào bếp còn nguyên. Y mở cửa bếp ra thì
thấy có người động đậy.
- Bà quản gia!
Bà quản gia nấc lên khóc và đứng dậy đi ra.
- Tội nghiệp ông chủ quá!
- Sao thế bà? Ổng bị thương à?
- Ông ấy chết rồi. Tội nghiệp quá!
- Chết rồi!
- Vâng, thật là bất ngờ, phải không ông?
Graber gật đầu. Không ai tin cái chết, dù chết trở thành cái gì thường quá
rồi.