Ông ta cầm lấy đồ hộp định cất vào sau chồng sách. Graber nhận thấy
ông ta có cử chỉ ngượng ngập, mấy đốt ngón tay cong lại và mất cả móng.
Joseph trông thấy mắt Graber bèn nói:
- Một chút kỷ niệm ở trại tập trung. Trò chơi hấp dẫn nhất của tụi mật vụ.
Họ gọi như thế là đốt nến Noel. Nến là que diêm vót nhọn. Chẳng thà họ
chọc vào ngón chân, đỡ lộ hơn. Ở ngón tay thì dễ thấy quá, không lẽ lúc
nào cũng đeo găng.
Graber đứng dậy.
- Bộ quân phục và sổ quân bạ của tôi có giúp được việc gì cho ông
không? Ông đem thay đổi chút ít đi mà dùng, còn tôi, tôi bảo cháy mất rồi.
- Cám ơn, tôi không dùng đến. Tôi sắp sửa trở thành người Lỗ-ma-ni đây.
Pohlmann đã có sáng kiến ấy và đang vận động giúp tôi. Nom bề ngoài thì
không ngờ ông ta có tài riêng ấy nhỉ? Tôi sẽ trở thành người Lỗ, nhân viên
Mặt trận sắt, nghĩa là bạn của đảng Quốc xã. Diện mạo của tôi dễ cải trang
ra người Lỗ, còn vết thương thì đổ tội cho tụi Cộng sản. Ông có muốn lấy
va-li và chăn mền bây giờ không?
Graber hiểu rằng Joseph muốn ngồi một mình không phải tiếp khách. Y
hỏi:
- Ông còn ở đây lâu không?
- Sao lại cần biết?
Graber đưa cho Joseph một phần đồ hộp rồi nói:
- Tôi còn có thể lấy nữa được.
- Nhiều quá rồi. Tôi không thể mang theo được nhiều. Vả chăng tôi cũng
phải đi đây. Tôi không thể đợi được.