THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT
THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 21
Chương 21
Một đám người đã đứng đợi dưới nhà rẫy của nhà thờ. Hầu hết đều ngồi
trên va-li hay hòm xiểng hay mang theo gói và bọc. Phần nhiều là đàn bà
con nít. Một bà già mặt ngựa đứng cạnh Graber.
- Miễn là họ không di tản mình đi chỗ khác. Người ta nói đến những nơi
ấy không vui sướng gì. Mấy căn lều, một chút đồ ăn, lẫn lộn với người nhà
quê tham lam và bần tiện.
- Tôi thì tôi không cần. Tôi có thể đi chỗ khác được. Thà cái gì thì cái
còn hơn là bom đạn. Người ta phải săn sóc mình chứ, mình mất hết trọi hết
trơn.
- Mới mấy ngày trước tôi đã thấy một đoàn xe đi tị nạn. Gớm, nom họ
mà phát ngán quá! Họ được đưa về Mecklembourg.
- Mecklembourg à? Dân quê ở đó giàu lắm mà.
- Giàu à?
Bà già mặt ngựa cười nhạt.
- Họ bắt làm việc đến sụm xương mới được đủ miếng ăn. Quốc trưởng
sao không biết đến điều ấy.
Graber nhìn bà già và người con gái gầy guộc nói chuyện với nhau. Đằng
sau, trông qua hàng cột kiểu trung cổ thấy vườn nhà thờ. Hoa thủy tiên mọc
dưới chân những bức tượng trên đường đi, một con chim đậu trên vai chúa
Ki-Tô cất tiếng hót.