Người con gái lại nói:
- Họ phải nuôi không mình chứ, họ có tiền của. Chúng ta là nạn nhân
chiến cuộc. Nạn nhân chiến cuộc!
Ông thầy dòng đến. Ông ta là một người mảnh khảnh, mũi dài và đỏ, hai
vai xuôi. Graber nhận thấy khó lòng mà con người như thế có thể can đảm
giấu những người bị cảnh sát mật vụ lùng bắt.
Ông thầy dòng bảo mọi người vào. Mỗi người lãnh một tấm thẻ có số và
đặt vào mỗi gói đồ một cái thẻ cùng số. Ông ta bảo Graber:
- Tối nay đừng nên về trễ quá, trong nhà thờ không có nhiều chỗ đâu.
- Không có nhiều chỗ à, coi nhà thờ lớn thế này.
- Nhưng không ai được vào thánh đường, chỉ được ở dưới hầm và bên rìa
thôi.
- Người đến muộn thì nằm đâu?
- Trong nhà rẫy hay còn chỗ trống. Cũng có người nằm ngoài vườn.
- Hầm có chịu nổi bom không?
Ông ta nhìn Graber dịu dàng:
- Khi xây nhà thờ không ai nghĩ đến chuyện bom. Cái đó ngày nay người
ta gọi là đêm dài trung cổ.
Khuôn mặt mũi dài buồn thiu không để lộ vẻ gì cả, cũng không có chút
gì là hài hước. Graber nghĩ thầm: "Chúng ta đã tiến bộ rất xa về nghệ thuật
che đậy. Ai cũng gần như là người lão luyện rồi".