Cửa vườn mở. Y cũng không ngạc nhiên rằng cửa kính không cái nào bị
vỡ. Y vẫn đợi thế. Phép lạ không xa chỗ thất vọng là bao nhiêu. Một con
chó săn tai dài nằm ngủ gần cửa vào. Từng khóm thủy tiên, từng khóm hoa
tím, có cả hoa kim hương. Nhìn cảnh vật y có cảm tưởng như đã quen biết
từ lâu, nay thấy lại sau nhiều năm xa cách và lãng quên. Có lẽ y chiêm bao
chăng? Y mở cửa vào.
Nhà không có ai. Một cái ly trên kệ, không có một chai rượu nào, vòi
nước bằng đồng sáng choang, bồn rửa sạch sẽ và khô ráo. Ba chiếc bàn ghế
đẩy áp vào tường. Chỉ có một bức họa treo trên tường: bức họa một cảnh
xứ Ti-rôn, một đứa con gái ăn mặc lối bản xứ đang chơi đàn, một chàng
thanh niên cúi xuống gần. Không thấy hình Quốc trưởng. Thoạt bước vào
Graber cũng biết rằng không có của ấy.
Một người đàn bà có tuổi bước vào. Bà ta mặc áo choàng màu lam đã
bạc, hai tay xắn cao. Bà ta không nói Quốc trưởng muôn năm! Bà ta chỉ
nói:
- Chào ông.
Trong tiếng chào của bà có hương vị yên tĩnh buổi chiều. Sau một ngày
làm ăn, đó là ước vọng được hưởng buổi tối êm đềm thư thả. Y nghĩ thầm:
"Tất cả đều tự nhiên quá và phi thường quá!". Y muốn uống một chút gì để
rũ bụi bặm đã phải thở suốt ngày hôm nay - nhưng bây giờ y nghĩ rằng điều
quan trọng hơn hết là tối nay phải cùng vợ đến đây. Phải đến cái động thiên
thai này, để lại ngoài rào tất cả thống khổ tang tóc của chiến tranh.
- Tối nay chúng tôi đến ăn có được không bà?
Bà ta nhìn y, ngạc nhiên; y vội nói thêm:
- Chúng tôi có thẻ thực phẩm. Tối mà ở đây thì tuyệt, ở trong vườn này.
Ngày nghỉ cuối cùng của tôi đấy. Rồi tôi ra mặt trận. Nếu bà muốn trả bằng
hiện vật thì chúng tôi cũng có đồ hộp.