Y đi qua nhà rẫy, vào nhà thờ. Nhà thờ bị tàn phá nặng; một gác chuông
đã sập, ánh nắng rọi tứ tung vào chỗ trang nghiêm. Nhiều bức bích họa
cũng bị bể nát. Chim sẻ đuổi nhau giữa đám mảnh kính đủ màu sắc. Thánh
cung chỉ còn là một đống gạch vụn. Từ nhà thờ Graber đi thẳng xuống
hầm. Đây là hầm rượu cũ của nhà thờ. Giá đựng thùng vẫn còn. Không khí
mát mẻ ẩm thấp và thoang thoảng mùi thơm. Mùi rượu nho già hàng thế kỷ
còn mạnh hơn mùi khét những đêm dội bom; phía trong cùng có nhiều
vòng sắt lớn gắn liền vào đá tảng. Bây giờ Graber mới nhớ ra rằng hầm này
dùng làm hầm tra tấn kẻ ngoại đạo và các mụ phù thủy trước khi dùng làm
hầm chứa rượu. Người ta cột tay tội nhân vào vòng sắt và nướng sắt đốt
người họ kỳ cho đến lúc xưng tội. Sau mới đem giết chết, nhân danh
Thượng đế và lòng nhân từ Thiên chúa giáo. Y nghĩ thầm: "Chẳng có thay
đổi bao nhiêu. Những tay đồ tể Quốc xã có những tiền bối đáng làm thầy
họ. Và con người thợ mộc ở Nazareth có những môn đệ kỳ dị..."
° ° °
Graber bước vào đường phố Adler. Đã sáu giờ chiều. Suốt ngày nay y đi
tìm một căn phòng mà không được. Vì mệt quá y định thôi không tìm nữa.
Khu này bị tàn phá trọn vẹn. Hết đống gạch ngói này đến đống gạch ngói
khác. Chân bước đi mà trái tim thắt lại.
Thình lình y dừng lại, hết sức ngạc nhiên. Giữa chỗ tàn phá bỗng nổi lên
một căn nhà hai tầng trơ trọi. Nhà đã xưa và không được ngay ngắn lắm
nhưng nguyên vẹn, xung quanh là mảnh vườn đầy hoa nở. Một vùng đất
xanh tươi giữa bãi sa mạc. Từng bụi xoan ngả nghiêng bên rào không thiếu
một cái cọc nào. Độ hai mươi bước nữa là cảnh xơ xác trơ trụi như ở mặt
trăng. Nhưng căn nhà nhỏ và mảnh vườn con đã đượp yên lành như thường
xảy ra trong những vụ tàn phá lớn. Một tấm biển ngoài cửa đề mấy chữ:
"Quán Witte".