- Ông ký vào đây. Dưới đề: chồng Elisabeth Kruse, ghi cả ngày tháng và
phòng hộ tịch làm phép cưới. Tờ kia ông giữ.
Graber ngồi ký thong thả. Y không để cho nó biết rằng y đọc những hàng
chữ ở trên. Trong khi ấy thì viên chức văn phòng nóng ruột tìm kiếm hồ sơ:
- Hộp hài cốt ở đâu! Holtmann, để lung tung thế này biết đâu mà tìm?
Hộp cốt ông Kruse đâu?
Một tiếng gầm gừ trả lời ở đằng sau vách. Graber hiểu rằng mình ký
nhận hộp tro hài cốt của người tù nhân chính trị tên Kruse. Tờ giấy kia ghi
chết về bệnh gì: tim ngừng đập.
Viên chức biến mất sau bức vách. Y trở lại với một hộp đựng xì gà bọc
tờ giấy ngắn quá. Ở một góc ghi chữ Le Caire, thỉnh thoảng còn sót lại vài
mảnh giấy thếp vàng dán hộp thuốc, có vẻ một người Da đỏ tay cầm phù
hiệu của nhà sản xuất.
Y nhìn Graber với cặp mắt buồn rầu:
- Hài cốt đây. Ông là lính, tôi không cần phải dặn ông phải giữ thật kín
những tin tức này. Không có chia buồn đăng báo gì cả, không có nghi lễ tôn
giáo. Yên lặng tuyệt đối. Ông hiểu không?
- Hiểu.
Graber cầm hộp cốt đi ra.
Y định bụng không nói cho vợ biết. Đối với nàng thì bao giờ đưa tin bố
chết cũng là sớm quá. Chắc hẳn Cảnh sát Mật vụ không buồn đưa giấy báo
tin lần thứ hai nữa. Bây giờ chỉ cần để nàng yên bụng một chút, không nên
đưa tin bố chết về để nàng đau khổ thêm.