Graber mở hộp đồ ăn, để cho Elisabeth nằm dài không động đến tay
chân. Y thích vậy, y không muốn thấy một người đàn bà của ban đêm và
của bí mật bỗng dưng biến thành bà nội trợ đảm đang.
- Anh thấy hơi hơi thẹn vì lấy những đồ ăn này của Binding. Đối với
Binding anh đã lãnh đạm quá.
- Có lẽ, nhưng Binding đã không được tử tế với nhiều người khác. Như
vậy cũng có bù trừ. Anh có đi đưa đám không?
- Không. Có nhiều đảng viên mặc đồng phục quá. Anh chỉ để ý đến lời
ông Hildebrandt. Ông nói rằng chúng ta phải noi theo cuộc đời gương mẫu
của Binding, phải nghe lời cuối cùng của Binding. Ông ta muốn nói đến
cuộc chiến tranh ác liệt chống lại kẻ thù. Nhưng ý muốn cuối cùng của
Binding hơi khác. Binding mặc áo mát trong nhà hú hí với một cô tóc vàng
cũng mặc áo ngủ.
Graber đổ thịt và mứt ra hai cái đĩa của bà quán cho mượn. Rồi cắt bánh
và mở hai chai rượu. Elisabeth trở dậy đi lại trong phòng không mặc quần
áo.
- Coi em không còn là cô thợ ngồi vá áo nhà binh. Coi em như người
hàng ngày tập thể thao.
Nàng cười:
- Người ta chỉ tập thể thao khi nào thất vọng.
- Thật ư? Anh không nghĩ đến điều ấy.
- Một liều thuốc rất hay: tập cho đến mệt lử, chạy cho đến rời rụng hai
chân, rửa nhà, làm giường đến mười lượt chải tóc đến sướt da đầu v.v...
- Có hết thất vọng không?