- Phi cơ không đến rồi.
- Có chứ.
Hai người lại nằm gần nhau. Graber có thể trông rõ chăn mền dưới đất,
tấm gương và cửa sổ mở. Trước y còn tưởng rằng đêm dài vô tận, nhưng
bây giờ y đã cảm thấy thời gian trôi lặng lẽ. Chùm nho lắc lư ngoài khung
cửa, bóng in trong gương cũng rung rinh, một tiếng nổ từ chân trời xa vọng
lại. Y quay lại với vợ. Nàng đã nhắm mắt. Miệng nàng hé mở, nàng thở
chậm và đều. Nàng còn thơ thẩn trong mơ trong khi y đã trở lại với thực tại.
Xưa nay nàng vẫn thế, nàng bám riết lấy mơ mộng lâu mới trở về. Y nghĩ
thầm: "Mình cũng muốn quên mình như thế, quên hẳn mình rất lâu!". Y
thèm muốn tâm hồn nàng, yêu nàng và kinh sợ nàng một chút vì nàng gạt
bỏ được hết một cách dễ dàng như thế. Nàng xa vắng, nàng ở trong một vũ
trụ khác mà y không thể đi theo được dù có được cũng chỉ trong khoảnh
khắc mà thôi; chính vì thế mà y sợ. Bất thần, y thấy mình cô độc lạ lùng,
thấy mình kém nàng nhiều.
Nàng mở mắt ra.
- Phi cơ đâu cả rồi?
- Không biết.
Nàng giơ tay lên vuốt tóc:
- Em thấy đói.
Graber trỗi dậy đi tìm vài hộp đồ ăn:
- Anh cũng đói, nhưng thiếu gì đồ ăn.
- Đây có thịt ngỗng và thịt bê lạnh. Có cả ba tê gan, thỏ và mứt.
- Ăn ba tê với mứt.