- Hết, nhưng chỉ công hiệu với sự thất vọng đã lâu thôi khi người ta
không muốn suy nghĩ gì cả. Nhưng nếu mới bị thất vọng thì chỉ có một
phương thuốc là mặc kệ nó muốn ra sao thì sao.
- Rồi sao nữa?
- Phải đợi đời sống tự nó trở lại dần dần. Đây em nói đời bình thường
còn để cho người ta kịp thở chứ không phải đời sống lúc này.
Graber nâng ly.
- Theo ý anh thì chúng ta với tuổi của chúng ta, chúng ta biết hơi nhiều
quá về sự thất vọng. Ta hãy quen đi.
- Vâng, nhưng chúng ta cũng biết khá nhiều về sự quên. Ta cũng phải
quên cả sự quên.
- Trái lại, trong ước vọng của chúng ta, chúng ta không quên bà quản gia
nhà anh Binding đã cho những hộp thức ăn này không quên bà chủ quán đã
cho căn buồng và mảnh vườn này.
Họ uống cạn ly rượu nho mát mẻ thơm tho. Graber rót lần nữa. Trăng
chiếu vào ly làm bật ánh lửa vàng.
- Anh yêu quý của em, ngồi gần nhau nói chuyện với nhau lúc đêm tối
thú vị thật!
- Ban đêm em là đứa con của Thượng đế đầy tuổi trẻ và sinh lực, ban
ngày em là cô thợ vá áo nhà binh, còn anh là một tên lính...
- Ban đêm người ta trở lại là con người xưa nay vẫn thế, ban ngày người
ta là người mà xã hội đã làm méo mó...
- Có lẽ.