lại cho phi công điều kiện lý tưởng để dội bom. Y trông thấy bà quán chạy
ra vườn, người nhợt nhạt vì sợ hãi.
Trông thấy Graber bà ta nói lớn qua tiếng còi vang động:
- Tôi định kêu ông!
Graber gật đầu. Y còn nghe nói thêm:
- Hầm núp ở đường Leibnitz.
Y lại gật đầu. Rồi y thấy bà ta trở vào nhà. Y đợi một phút. Bà ta không
thấy ra nữa. Bà ta cũng không xuống hầm núp. Y không lấy làm lạ. Căn
nhà và mảnh vườn này không phải như đã có phép bí mật che chở rồi ư? Y
đã cảm thấy như mình ở một khu yên tịnh giữa sự náo động của toàn tỉnh.
Cây cối đứng cạnh gác đằng sau bãi cỏ ánh bạc mờ. Bụi cây đứng ngay đơ
bất động, cả đến chùm nho cũng không rung rinh trong không khí lặng lẽ.
Hòn đảo bình yên tắm ánh trăng xanh được bao vây bằng một bức tường vô
hình chặn đứng bão tố.
Graber quay lại. Elisabeth giật bắn người lên. Ánh sáng mờ chiếu xuống
hai vai, bóng tối nhạt làm cho cái ngực nhỏ và cao như nở thêm. Cái miệng
tối đen và hai mắt sáng như trong veo. Người nàng thẳng đẵng, hai tay
chống xuống gối như người bất thần ở thế giới khác đến, Graber thấy nàng
cũng có cái bí mật giá băng như mảnh vườn thiêm thiếp ngủ dưới trăng.
Graber nói để phá tan sự yên lặng.
- Bà quán cũng ở lại trong nhà.
- Lại đây anh.
Đi qua trước tấm gương, y trông thấy khuôn mặt mình, khuôn mặt một
người khác rồi.