- Lúc đi đường ngủ cũng được. Cũng phải đi vài ngày mới đến nơi.
- Nhưng ít có hy vọng kiếm được cái giường.
- Ít thật. Từ ngày mai, may mắn lắm là kiếm được một mảnh ván hay một
ổ rơm. Nhưng được cái người ta quen ngay. Không có gì quan trọng, sắp
đến mùa hạ rồi. Chỉ có mùa đông ở bên Nga mới khổ sở thôi.
- Có lẽ phải sống một mùa đông nữa ở bên ấy.
- Nếu cứ lui binh mãi thì chẳng bao lâu sẽ về đến Ba Lan, có thể về đến
nước Đức vào mùa đông sau. Sẽ bớt lạnh hơn, vả chăng mình cũng quen
với cái lạnh nhà.
Y nghĩ thầm: "Bây giờ chắc nàng sẽ hỏi bao giờ mình lại nghỉ phép nữa.
Mình muốn nàng đã hỏi rồi! Nàng sẽ hỏi những câu không thể tránh được
và mình trả lời những câu nàng đã biết rồi. Thôi đừng có những chuyện ấy
nữa. Mình ngồi đây mà nghĩ tới chuyện ra đi rồi, bây giờ mình như người
bị lột da, hơi đụng một tí là đau nhói".
Y đưa mắt nhìn cây nho trinh tuyết ngoài cửa sổ rồi nhìn bóng phản
chiếu trong gương, y có cảm tưởng như một sự bí mật lớn đang quanh quất
gần cửa sổ, lúc nào cũng có thể xuất lộ thình lình.
Bỗng dưng họ nghe tiếng còi báo động.
° ° °
- Ở đây thôi. Em không muốn mặc áo vào để chạy xuống hầm núp.
- Tùy em.
Graber ra chỗ cửa sổ. Y đẩy lui bàn vào và đứng ngó ra ngoài. Đêm sáng
sủa và yên lặng. Vườn sáng trăng. Ban đêm gợi giấc mơ màng và cũng đem