THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT
THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 23
Chương 23
Cửa sổ trông lên trời vằng vặc sao, xung quanh là giàn nho từng chùm
trái mọng khẽ rung rinh lặng lẽ như quả lắc đồng hồ.
- Bây giờ em không khóc nữa, mà em có khóc anh cũng đừng để ý.
Không phải em khóc đâu, có cái gì mạnh mẽ hơn em mà em không cưỡng
lại được. Nhiều khi, mình chỉ biết làm thế thôi, nhưng em không buồn, em
sung sướng là khác.
Vai nàng đặt trong vòng tay chàng, đầu nàng nép chặt xuống đầu chàng.
Cái giường rất rộng, gỗ hồ đào, đóng kiểu thôn dã, đầu giường nhô lên như
một bức tường. Trong góc phòng kê một cái tủ áo cũng bằng gỗ hồ đào,
trước cửa sổ có cái bàn và hai chiếc ghế. Dưới bóng đèn điện, một chiếc
vòng hoa cô dâu lâu ngày đã ngả ra màu vàng, trên tường một cái gương
lớn phản chiếu ánh sáng rung rinh ngoài cửa sổ.
Nàng nhắc lại:
- Em rất sung sướng. Mấy tuần nay xảy ra biết bao nhiêu chuyện em
không nhớ hết được. Em thử nhớ lại mà không nhớ nổi. Đêm nay anh phải
kiên nhẫn với em một chút.
- Giá trước khi đi, anh có thể mang em đến một làng nào ở ngoài tỉnh.
- Anh đi rồi thì ở đâu em cũng không cần.
- Em nghĩ lầm, làng xóm không bị bom.